NGUYỄN THỊ HỘP - 07/06/18

Kiến nghị về việc: Về việc thân nhân tham gia cách mạng đã hy sinh 47 năm mà vẫn chưa được công nhận Liệt sỹ

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Anh ruột tôi tên là NGUYỄN VĂN TẶNG, sinh năm 1953 tại ấp Sa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi tham gia cách mạng vào năm 1967 (ngày 24 tháng 6 năm 1967), đơn vị Lực lượng an ninh Y4 Sài Gòn – Gia Định, hy sinh ngày 16/12/1970 tại xã Long Nguyên, bờ sông Thị Tính, tỉnh Sông Bé trong trường hợp đang làm nhiệm vụ áp giải tù binh từ Củ Chi đến trại giam tù binh của Quân khu 1, Sài Gòn – Gia Định (do bị đánh bom). Sau khi anh tôi hy sinh, có giấy báo tử của đơn vị chuyển đến gia đình cho má tôi (do ông Trần Xuân Trường – cán bộ phòng chính trị Quận khu 1 Sài Gòn – Gia Định mang đến). Khi đó tôi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ má tôi chỉ hỏi: Có đem xác nó về được không? Ông Trường xin lỗi vì trường hợp anh Tặng hy sinh cùng 2 đồng chí áp giải khác do bị bom nên đã được chôn cất tại chỗ bên bờ sông Thị Tính, xã Long Nguyên, tỉnh Sông Bé. Nghe tin này, mấy chị em tôi đều khóc nấc, còn má tôi không khóc chỉ lặng im không nói chuyện hơn 10 ngày. Đến năm 1973, đúng ngày treo cờ ngừng bắn để chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris (27/01/1973), má tôi đã treo cờ mặt trận tại nhà (khi đó má tôi đang là cán bộ phụ nữ ấp Sa Nhỏ), Nickson (tổng thống Mỹ) lật lọng cho thả bom vùng giải phóng, bom trúng nhà tôi làm má và em tôi chết (hố bom này chỉ mới được lấp khoảng năm 1990), cho nên tất cả giấy tờ liên quan đến anh tôi (anh Tặng) và gia đình bị phá hủy không còn nữa. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh chị em tôi đã nhiều lần đi tìm hài cốt của anh tôi tại nơi chôn cất bên bờ sông Thị Tính nhưng không thành. Việc tìm kiếm không có kết quả, chú Trần Xuân Trường có gặp nói lời chia buồn với gia đình tôi: “Chú xin thay mặt Đảng và Nhà nước xin lỗi gia đình…” về việc chưa tìm được hài cốt của anh tôi. Từ đó đến nay, tôi đã thay mặt gia đình là 2 nhiệm vụ: - Tìm hài cốt của anh tôi để thờ cúng và để anh được mồ yên mả đẹp. - Làm các thủ tục để anh tôi được công nhận Liệt sỹ, danh hiệu mà anh tôi xứng đáng được nhận (vì 2 đồng chí hy sinh cùng anh tôi đã được công nhận Liệt sỹ). Cho đến năm 2013, tôi có làm đơn trình bày đến cấp lãnh đạo cao nhất của Thành phố là đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy. Đồng chí Bí thư đã chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết; Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp tục chỉ đạo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra lại trường hợp này và báo cáo kết quả trình Thường trực Ủy ban nhân Thành phố để báo cáo cho đồng chí Bí thư Thành ủy. Ngày 08/7/2014, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (ông Trần Thanh Hoàng) có đến huyện Củ Chi làm việc với lãnh đạo huyện và gia đình tôi (có biên bản đính kèm) với nội dung khẩn trương củng cố hồ sơ để thực hiện chính sách đối với anh Tặng và gia đình (kèm lời xin lỗi vì sự chậm trễ đối với những người đã hy sinh cho Tổ Quốc như anh tôi); Ngày 09/7/2014 tôi được Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng đưa cho một mẫu đơn: Đơn đề nghị công nhận Liệt sĩ để khai báo và gửi Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng (tôi đã làm xong việc này). Nhưng... Xin cứu xét.


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.