Đinh Xuân Quỳnh - 26/05/17

Kiến nghị về việc: XIN CON ĐƯỜNG BÊ TÔNG (XÃ lIÊN TRẠCH) NỐI LIỀN BA XÃ HẠ TRẠCH - LIÊN TRẠCH - PHÚC TRẠCH

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

LỜI CẦU XIN CỦA MỘT ÔNG GIÀ 75 TUỔI Kính gửi Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đồng kính gửi cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch. Trước hết tôi xin Ngài Thủ tướng và các cán bộ lãnh đạo thứ lỗi cho việc làm này. Tôi phải làm cái việc cầu xin này qua facebook là vì quê hương tôi chưa trồng được tre để cậy một phía. Cán bộ làng tôi không có ai làm to để nói tận Trời xanh, chỉ nói loanh quanh nên ít người nghe thấy. Nay tôi phải nhờ cậy phương tiện thông tin đại chúng để bộc bạch tâm can, để khi xuống suối vàng lòng tôi được thanh thản với con, với cháu. Cầu trời đất, thánh thần, ông bà, tổ tiên phù hộ cho những lời cầu xin này đến được những nơi cần đến. Tôi là Đinh Xuân Quỳnh , là người con của làng Phú Hữu, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Quê hương tôi nước không mặn nhưng đồng thì chua, quanh năm hai mùa hạn, lụt. Hạt lúa củ khoai không đủ nuôi người khôn lớn. không tích lũy đươc vốn để làm đường đi. Sống ở gần thành phố ( cách thành phố Đồng Hới khoảng 30 km ) mà khổ như ri, nhưng xin thưa chưa có Trời Đất nào thấu. Cách đây 40 năm, tết Đinh tỵ ( 1977 ) con của bạn tôi đi làm thuê ở Huế, nên duyên cùng cô gái Huế hiền lành. Nhân dịp tết cháu dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Khi đến đầu làng, thấy đường sá lầy lội, bùn đất ngập gần đến đầu gối, cô gái Huế không lội được để đi, tức thì cháu cởi quần dài vắt vai rồi cõng người yêu vượt cạn. Về đến nhà mồ hôi không đổ nhưng nước mắt giàn giụa vì cháu xấu hổ với người yêu Mãi đến bây giờ, tết Đinh dậu (2017 ), con của anh tôi đi làm ăn ở Nha Trang lâu ngày nay dẫn vợ con về quê ăn tết cùng ông bà nội ngoại. Về đến đầu làng, cũng con đường ấy nhưng nay lầy lội hơn, bùn đất trơn trợt đến mức không thể đi bộ. Vợ chồng, cha con phải thuê chiếc xe công nông đi 1 km mất 500.000 đồng. Biết tin con cháu về nhà bằng xe công nông, ông bà vừa hồi hộp, run sợ, vừa lo lắng, bồn chồn. Xe công nông đi trên con đường này sẽ sục lên, sỉa xuống. nghiêng phải, nghiêng trái. Biết đâu nó tống cháu con xuống đường, tai nạn xẩy ra, bỏ xác khi về quê cha,đất tổ. lần này thì con cháu không khóc mà ông bà lại òa khóc. Khóc vì khổ đau, xót xa khi thấy con cháu về giữa quê hương mà khổ hơn kiếp đi đày; lại khóc vì sung sướng , hạnh phúc khi thấy cháu con đã vượt được quảng đường đầy nguy hiểm, về đến nhà vẫn còn đầy đủ, vẹn nguyên. Con cháu đi xa thỉnh thoảng mới về khổ vậy chịu khó một chút thì cũng chẳng sao. Khổ nhất là các cháu nhỏ ở nhà quanh năm phải đi học tiểu học,trung học cơ sở thường xuyên trên con đường ấy. Con cháu làng bên đi học bằng xe đạp,xe máy, thậm chí cả ô tô, còn các cháu quê tôi mơ con đường khô để mang đôi dép đến trường nhưng cũng không hề thấy . Chín, mười tuổi nhưng nhiều cháu phải đi hoc bằng đôi vai bố mẹ. CÓ CHÁU TỰ ĐI NHƯNG VỪA ĐẾN CỔNG TRƯỜNG ĐÃ VỘI QUAY VỀ VÌ ÁO QUẦN, SÁCH VỞ,MẶT MŨI DÍNH BÙN ĐẤT BÊ BẾT Trường trung học phổ thông xã tôi không có. Muốn học các cháu phải vào Cự Nẩm, xuống Bắc Trạch hoặc lên Phúc Trạch, mỗi nơi đều cách xa khoảng 10 km. Đi vào Cự Nẫm bằng cách nhảy bộ trên tà vẹt đường sắt thật vô cùng nguy hiểm. Xuống Bắc Trạch hoặc lên Phúc Trạch, khi mùa mưa đến đường đất lầy lội, trơn trợt ; xe đạp, xe máy đều bất lực, phương tiện duy nhất chỉ còn đôi chân. Khi đi bộ cũng không thể được nhiều cháu phải nghỉ học giữa chừng để vào Nam cày thuê, cuốc mướn. Cán bộ tỉnh, cán bộ huyện rất biết điều đó nên từ thế kỷ trước đã có dự án làm con đường liên xã (từ Bắc Trạch,qua Liên Trạch đến Phúc Trạch). Cho đến bây giờ dự án ấy chắc cán bộ đã quên nhưng dân tôi nhiều người vẫn còn rất nhớ . Nghe nói nhiều BẢN vùng cao đã thay cầu treo bằng cầu bê tông vững chắc. Quê tôi là LÀNG ở cạnh đường Quốc lộ 1 (phía Tây cầu sông Gianh khoảng 7 km) mà chỉ có chiếc cầu treo với giây cáp hoen rỉ, ván sàn đã mục. Ai đi qua cũng rởn da gà, vì sợ rớt tỏm xuống sông, xuống suối. Hơn mười năm trước tỉnh có mở con đường từ cầu Xuân Sơn về đến đầu làng nhưng lụt lội liên miên nay đường cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, Vã lại con đường này chẳng giúp ích gì cho các cháu đi học (vì không theo hướng trường học). Con đường sắt đi qua thì nay đã bỏ ga, đường thủy thì không mở tuyến, Làng tôi trở thành một ốc đảo. Không có đường sạch để dân đi làm, các cháu đi học khổ lắm ngài Thủ tướng ơi, cán bộ ơi. Đời chúng tôi khổ đã quen rồi còn con cháu chúng tôi thì vô cùng xấu hổ . Các làng xung quanh sướng lắm, đất nước minh giàu nhanh lắm, Thế mà xã tôi,làng tôi hiện nay vẫn thuộc loại KHỔ BỀN VỮNG. Nhiều cháu có người yêu vẫn không dám dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Khổ lắm, nhục lắm. Lý do duy nhất chỉ vì thiếu một con đường để giao lưu buôn bán, để phát triển kinh tế, để nâng cao văn hóa, để mở mang dân trí, để tiến lên cùng đất nước phồn vinh. CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ XE ĐI QUA BÙN KHÔNG NGẬP LỐP,CÓ MỘT CHIẾC CẦU CHẮC HƠN ĐỂ CÁC CHÁU ĐI HỌC KHÔNG RỚT XUỐNG SÔNG, đó là nguyện vọng ngàn đời nay của dân xã tôi.Nguyện vọng này dân kêu đã lâu mà Trời xanh chưa thấu.Nay tôi xin liều cái thân già cầu khẩn,van xin Ngài Thủ tướng ( dù trong lòng tôi vẫn không tin lời này sẽ đến tai Ngài nhưng tôi vẫn thắp hương khấn vái ) và các cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện rủ chút lòng thương giúp quê hương tôi đỡ khổ. Nếu nguyên vọng này không thành tôi xin làng kiến nghị đổi tên làng từ PHÚ HỮU thành BẦN CỐ HỮU để cam tâm mà sống, để yên lòng nhìn bốn phía giàu sang. Xin chân thành cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn các cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyên. Ai muốn chia sẽ nỗi khổ da diết, nỗi khổ truyền kiếp của dân quê tôi, xin mời hễ cứ thấy trời mưa thì đến. Giá như xe của ngài Thủ Tướng chính phủ, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình, bí thư huyện ủy Bố Trạch LẠC qua đường này thì chắc chắn dân quê tôi sẽ GẶP được hạnh phúc.


File đính kèm:
17792643_1475365979203175_843221878_n_2776040417202306.jpg
17690644_1475366082536498_1562081416_n_255040417202306.jpg

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.